CÓ MỘT THẾ HỆ CA SĨ MANG ÂM HƯỞNG VĂN HÓA DÂN TỘC TIẾN RA THẾ GIỚI

Đăng ngày : 26/06/2020

Năm 2018, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai (Hàn Quốc) cho biết, mỗi năm, nhóm nhạc BTS đóng góp khoảng 3,6 tỷ USD vào nền kinh tế Hàn Quốc. Năm 2019, khoản đóng góp này lên tới 4,65 tỷ USD. Nếu căn cứ theo GDP Hàn Quốc theo năm, nhóm nhạc này đóng góp khoảng 0,5% GDP. Cũng theo báo cáo trên, có khoảng 800 ngàn người nước ngoài đến Hàn Quốc vì nhóm nhạc BTS. Theo Tổng cục du lịch Hàn Quốc khảo sát, có khoảng 90% người hâm mộ nhóm nhạc này muốn đến Hàn Quốc du lịch trong tương lai.

Kéo lùi quá khứ một chút, với thành công của Gangnam Style và Gentleman của PSY, K-pop dường như đã "lột xác", chính thức vượt qua khỏi ranh giới châu Á và tiến đến châu Âu cũng như Bắc Mỹ. Từ những thế hệ đã cũ như BIGBANG, PSY rồi được kế thừa và phát triển bởi BTS, BLACKPINK..., quốc gia kim chi đang thể hiện một nỗ lực "xuất khẩu văn hóa" thông qua âm nhạc.

Tại Nhật Bản, nói về nền âm nhạc giải trí, người ta không được bỏ quên cái tên AKB48. Nhiều người tự đặt ra câu hỏi, tại sao một nhóm nhạc có số lượng thành viên đông đến mức "không thể nhớ nổi tên" đã đóng góp trên 30 tỷ USD cho nền kinh tế Nhật Bản qua các năm. Hãy chú ý, con số trên chỉ được ước tính thu tại thị trường Nhật Bản, chưa hề tính đến các vấn đề bản quyền, nhượng quyền thương hiệu, hoạt động quảng cáo tại nước ngoài.

Còn nói về C-pop, thì có lẽ mình xin được tóm gọn bằng vài số liệu đơn giản. Nền công nghiệp âm nhạc C-pop đáp ứng nhu cầu cho 1,5 tỷ dân, mỗi năm tạo ra doanh thu trực tiếp và gián tiếp khoảng trên 100 tỷ USD. Con số đó tương đương với 1/3 GDP của Việt Nam.

Dĩ nhiên, nếu so sánh V-pop với K-pop, C-pop, J-pop là một sự so sánh vô cùng khập khiễng. Bản thân sức mạnh của thị trường âm nhạc tỷ lệ thuận với độ lớn mạnh của kinh tế, tức là nói một cách dễ hiểu, quốc gia có quy mô nền kinh tế càng "khủng" thì thị trường giải trí nói chung và thị trường âm nhạc nói riêng cũng "khủng" theo.

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) dần vươn ra với thế giới, trong đó chủ đạo là K-pop. Chính từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, K-pop bắt đầu khuếch đại sức ảnh hưởng của mình đến với châu Á. Năm 2017, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) cho biết, K-pop có giá trị quy đổi tương đương 5 tỷ USD. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chỉ ra rằng với 100 USD từ K-pop, người tiêu dùng có thể chi tiêu thêm 395 USD để mua sắm những sản phẩm từ Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc "nâng đỡ" K-pop trở thành biểu tượng quốc gia. K-pop lại là một minh chứng cho sự thành công, vươn lên của nền kinh tế Hàn Quốc. Giờ đây, với toàn cầu hóa và mạng xã hội, mọi thứ đều có tính liên kết với nhau, tức là nếu nghe nhạc Hàn, thì người hâm mộ đó rất có thể sẽ tìm hiểu về Hàn Quốc, sẽ biết đến ẩm thực Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc, thời trang Hàn Quốc, đồ dùng từ Hàn Quốc...Hình ảnh quốc gia đã được cải thiện nhờ âm nhạc, kéo theo xuất khẩu tăng cao, và từ đó giúp ngành sản xuất mở rộng và lớn mạnh.

V-pop cũng đang mang trong mình một sứ mệnh như vậy.

Đó là một sứ mệnh đem văn hóa Việt, bản sắc Việt, hình ảnh Việt tiến ra thế giới. Hay nói một cách chính trị hơn, V-pop cũng có thể sẽ trở thành một "quyền lực mềm" của Việt Nam.

Thật may, trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó là sức mạnh chính trị, vị thế quốc gia của Việt Nam tăng cao dần trên thị trường quốc tế. Và cũng khá là tình cờ, trong những thời điểm gần đây, cùng với đó, V-pop đang có những bước đi thực sự tốt và đáng được tuyên dương.

Người Hàn tự hào có BTS, BLACKPINK, người Nhật tự hào về AKB48, vậy người Việt tự hào vào gì? Hẳn nói đến đây, nhiều người Việt sẽ nghĩ về cái tên: Sơn Tùng MTP.

Một trong những ca khúc được quốc tế biết đến nhiều nhất của Sơn Tùng MTP là "Lạc Trôi". Tác phẩm được quay tại Linh Quy Pháp Ấn này đã được truyền bá tại rất nhiều quốc gia, không những tại châu Á, mà còn lan sang Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu.

Trước "Lạc Trôi" thì "Bánh trôi nước" của Hoàng Thùy Linh đã tạo một trào lưu các tác phẩm trong V-pop mang âm hưởng "văn hóa Việt" dần hình thành rõ nét hơn. Tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ bài thơ của Hồ Xuân Hương này được lấy làm tư liệu để dạy học không những tại Việt Nam mà còn tại Hàn Quốc, Đài Loan. Nhiều người đã chỉ ra, tác phẩm này còn đưa thêm nhiều yếu tố lịch sử liên quan đến Huyền Trân Công Chúa, Lý Chiêu Hoàng, Dương Vân Nga - những nhân vật lịch sử có thật ở thời phong kiến nước ta.

Yếu tố "văn hóa Việt" ở đây được hiểu là lịch sử, trang phục, cảnh sắc, ngôn ngữ, thơ văn và các các yếu tố từ âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

Sau này, Hoàng Thùy Linh còn có một MV khác nữa, cũng rất nổi tiếng, được cho rằng lấy cảm hứng từ "Vợ chồng A Phủ", đó là "Để mị nói cho mà nghe".

Ngoài Hoàng Thùy Linh, thì Chi Pu cũng là một nghệ sĩ rất yêu văn hóa Việt. Trong khi, Hoàng Thùy Linh được đánh giá là một người "yêu ngữ văn" thì Chi Pu lại đi con đường tận dụng những nét ảnh hưởng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Một số tác phẩm bị ảnh hưởng có thể kể đến như "Cung đàn vỡ đôi" hay "Anh ơi ở lại".

Thực ra nói là ghét, thì cũng đúng, nhưng cũng phải gật đầu khi nói đến trường hợp của 4X xét theo khía cạnh âm nhạc, dĩ nhiên là mình ghét thanh niên này vì lý do gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng rõ ràng, cũng phải thừa nhận rằng một số tác phẩm của hắn cũng được "vay mượn" từ yếu tố văn hóa cổ truyền dân tộc, đó là một điều đáng khen giữa quá nhiều điểm đáng chê. MV của hắn cũng mang một chút gì gọi dân tộc, may mắn thay là liêm sỉ không hẳn đã là mất hết.

Mới đây, chúng ta cần kể đến Hòa Minzy với MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" khơi gợi lại câu chuyện về vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Đây là một mối tình khá là nhiều tranh cãi trong lịch sử Việt Nam, ngay khi ra mắt, MV này cũng đã tạo lên tiếng vang lớn tại Việt Nam cũng như châu Á. Ngoài tranh cãi về MV, khán giả còn tranh cãi thêm về những yếu tố lịch sử bên lề, điều này là một điều đúng đắn và cần thiết. Giới trẻ có thể vừa nghe nhạc, vừa giải trí và vừa bàn luận về lịch sử nước nhà, đó là cách giáo dục rất đáng hoan nghênh.

Trước đây, chúng ta dễ thấy những bình luận kiểu: "MV giống Trung Quốc" hay "Trang phục giống Trung Quốc", nhưng gần đây, những bình luận kiểu này ít hơn hẳn, vì thế hệ nghệ sĩ trẻ có tâm hơn, những chuyên gia, nhà nghiên cứu được mời về để tham gia quá trình sản xuất. Khán giả trẻ vì thế cũng quan tâm hơn, dần dần, văn hóa Việt được đào lại, được khơi thông. Rõ ràng, quá khứ có thể chung sống cùng hiện tại chứ quá khứ sẽ không bị mất đi, không bị lu mờ.

Dĩ nhiên, còn rất nhiều những tác phẩm khác của rất nhiều những nghệ sĩ mà mình khó có thể kể hết được, nhưng mình luôn dành sự ngưỡng mộ và ủng hộ họ. Và những người nghệ sĩ đó là một minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, "chất liệu Việt" đang được các nghệ sĩ khai thác, cộng thêm sự phát triển của toàn cầu hóa và mạng xã hội, những thế hệ ca sĩ này đang thực hiện một cuộc "cách mạng văn hóa" nhằm đưa hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè thế giới.

Thật may, vì chúng ta có một thế hệ trẻ tâm huyết với văn hóa nước nhà, biết tận dụng những gì thuộc về bản địa và dân tộc. Điều này vừa khiến khán giả thiện cảm hơn, những nhà quản lý cũng sẽ "dễ chịu" hơn, khi tiến ra thế giới, giữa rừng các tác phẩm lẫn lộn, những nét riêng văn hóa Việt Nam chắc chắn là một lợi thế không nhỏ.

Rất dễ dàng để thấy những bình luận từ các khán giả quốc tế tại các MV của các nghệ sĩ Việt, điều này là một điều rất đáng mừng, cho thấy V-pop đang ngày càng trưởng thành, chuyên nghiệp hơn. Dĩ nhiên, là việc V-pop sẽ lớn mạnh như K-pop, J-pop hay C-pop thì vẫn là một câu chuyện ở tương lai khá xa, nhưng những gì V-pop đã làm được, nói công tâm thì chúng ta có quyền hy vọng. Và với tư cách là những người cùng chung giống nòi, chúng ta hãy đứng sau hỗ trợ họ nếu có thể. Vì họ tiến ra nước ngoài, tức là hình ảnh Việt Nam sẽ biết đến nhiều hơn, vị thế sẽ tốt hơn và kiểu gì thì chúng ta cũng "thơm lây", chẳng đi đâu mà thiệt cả.

Rồi một ngày, sẽ thật tuyệt nếu tình cờ nghe thấy một giai điệu, một hình ảnh, một câu từ Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó đã từng đến với mình, khi trong một chuyến đi Hàn Quốc, mình có ghé qua chợ Myeongdong thì tình cờ nghe thấy "Lạc Trôi" và "Túy Âm" từ một cửa hàng xúc xích.

À, còn Ghen Cô Vy nữa, đó cũng có thể là một sự trỗi dậy, hay khiêm tốn hơn, cũng có thể đánh dấu sự trưởng thành của âm nhạc Việt Nam, như Gangnam Style của Hàn vậy nhỉ?