TRƯỞNG THÔN – NHỮNG NGƯỜI HÙNG BỊ LÃNG QUÊN VÀ BỊ CHÀ ĐẠP

Đăng ngày : 28/10/2020

Trong trận Đại hồng thủy ở Quảng Bình có những người anh hùng sẵn sàng lao vào tâm bão, quăng mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu người, cứu dân, nhưng khi bão tan, lũ rút, họ dường như bị lãng quên.

Đó là những cán bộ cơ sở xóm, thôn, xã. Họ cơ cực lắm. Họ cũng như người dân, là nạn nhân của đại hồng thủy.

Trong lũ họ lao vào cứu dân, thả nhà thả cửa, thả thóc lúa, vợ con, heo gà, trâu bò trong lũ. Cứu được dân, khi trở về thì tan hoang không còn gì. Lũ rút, họ thả hết cho vợ con trong lũ bùn để đi làng trên xóm dưới lo cho dân, lập danh sách cứu tế, tiếp các đoàn cứu trợ.

Có trưởng thôn, lúa vừa gặt được vài tấn, tưởng chắc ăn nhưng lũ vùi trắng tay mà không dám kê khai thiệt hại trước dân. Có chủ tịch xã, trong lũ cứu dân về được người phát cơm đưa hộp cơm cũng không dám nhận mà nói tui ăn sau, để bà con nhân dân ăn trước. Nghe ứa nước mắt.

Các đoàn cứu trợ đến, nếu phiền lòng gì thì đưa ngay lên mạng, mắng nhiếc, vùi họ như vùi trấu. Nhưng khi đoàn cứu trợ đi rồi thì ai ở lại với dân? Đó chính là cán bộ cơ sở. Xin đừng mắng họ, họ cũng là nạn nhân của lũ lụt cơ cực trăm bề.

Đó cũng là những ngư dân ở xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy đã huy động gần 140 thuyền bơ nan từ biển vào cứu dân vùng lũ. Họ cứu hàng ngàn người thoát chết trong đêm lũ căng thẳng.

Ngư dân cha, ngư dân con đã làm hết mình, rồi ngư dân mẹ, ngư dân chị, ngư dân em ở nhà huy động tiền góp gạo, mua nước mắm, cá khô nấu hàng chục ngàn suất ăn gửi về đồng bào vùng lũ.

Ngư dân lão làng nói ngư dân cha, ngư dân con, như dân mẹ phải mua kẹo bánh, áo quần gửi bà con vùng lũ. Xong việc, họ kéo thuyền về lại làng biển. Có người cảm kích, tặng họ tiền, dầu họ nói đi cứu người không nhận. Nếu nhận là đi làm thuê rồi. Mất ý nghĩa.

Bây giờ họ về với làng biển, nghề họ đánh bắt gần bờ, nay mưa bão triền miên, họ phải ở nhà bó gối. Họ đã hết tiền, cạn lương thực, nhưng vẫn không kêu ca, vì tính họ vậy. Tôi đi một vòng, phát hiện nhà nghèo ở ba xã hào hiệp này nhiều lắm. Bà con ngư dân khó khăn nhiều nhưng không kêu ca là vì nghĩa cứu người trong lũ mà giờ kêu thấy kỳ. Vậy nên bà con ơi, hãy nhẹ nhàng và thấu hiểu cho sự vất vả của những cán bộ thôn xã và hãy đến với ba xã này. Hải Ninh có 5 thuyền hư hỏng chưa sửa được. Bà con 3 xã cần gạo, mì tôm, đồ khô lâu dài, cá khô, nhu yếu phẩm cần thiết...

Còn nhớ vụ trưởng thôn năm 2016, câu chuyện về ông Trưởng thôn ở thôn Trung Thôn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị tố “ăn chặn” tiền cứu trợ của dân đang làm náo loạn cộng đồng mạng. Đa phần báo mạng không tìm hiểu kỹ càng về nội dung đã nhao nhao lên vu cho ông này là đạo đức không tốt, không liêm khiết, thậm chí nhiều kẻ trong cộng đồng mồm loe còn đòi xẻ thịt ông này, đưa ông này lên rừng ở với thú,…thật là những phát ngôn thiếu lương tâm, thiếu đạo đức, và ẩn sâu trong chuyện này là trách nhiệm của lều báo, những kẻ giật tít thiếu lương tâm đã khiến cho một người có tâm với dân bị dư luận lên án, chửi rủa.

Khi được hỏi cộng đồng “mồm loe”, các vị đã về Quảng Bình chưa? Đã vào trực tiếp nhà từng người dân, thăm hỏi họ, động viên họ? tìm hiểu về sự tình chưa? Hay các vị chỉ ngồi một chỗ, làm anh hùng bàn phím để phán xét nhân cách, đạo đức người khác khi bản thân mình chẳng có tí tẹo nào kiến thức thực tế về vùng đất đó. Và cũng thật tội nghiệp cho bác trưởng thôn Trung thôn khi bị cả cộng đồng ném đá, trong khi bác là người trong cuộc vô cùng đau khổ mà không biết tỏ cùng ai.

Trong khi cả cộng đồng “mồm loe” đồng loạt lên án, thì bác trưởng thôn buồn rầu giải thích với báo giới, thanh minh cho chính bản thân mình. Ai đã về Trung Thôn sẽ biết, thôn này có khoảng gần 500 hộ, trong đợt mưa lũ vừa rồi, nhà ai cũng thiệt hại nặng, các đoàn từ thiện về rất đông, nhưng mỗi đoàn cũng chỉ cho thôn được vài chục suất quà, với chừng đó nhà có, nhà không, bác trưởng thôn cầm lòng sao đặng. Vì thế đã thống nhất với cả thôn để thu lại chút quà chia đều cho những hộ bị thiệt hại. Đó là một việc tốt, là một sự công bằng và người dân cũng đồng ý vấn đề này. Thiệt hại là thiệt hại chung, cần sự sẻ chia của cộng đồng, và chính những người bị thiệt hại khi nhận được hàng cứu trợ, họ cũng chia sẻ với nhau. Đó là truyền thống tốt đẹp, thế nhưng báo giới chưa tìm hiểu kỹ càng đã lôi bác trưởng thôn lên diễn đàn mổ xẻ, đấu tố. Lão thấy buồn thay cho cả một cộng đồng chỉ biết chỉ trích, nhục mạ người khác trong cuộc sống ảo, còn đời sống thực tế có quá nhiều việc đáng làm thì không thấy ai lên tiếng, không thấy ai xung phong làm.

Cộng đồng nên biết rằng, làm quan phụ mẫu chính là làm dâu trăm họ, nếu dân họ không được yên ổn, không được no ấm thì quan cũng khó mà có đất sống. Đồng ý rằng hiện nay có những quan dù bé tí vẫn tham, ăn chặn của dân, những những kẻ đấy không sống lâu được, không tồn tại được, bởi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cũng bị pháp luật trừng trị. Một ông trưởng thôn chức vụ bé tí tẹo thì ăn được cái gì, có chăng chỉ ăn chửi thôi?

Vậy nên cộng đồng hãy nhìn nhận cho đúng, hãy luôn tôn trọng các Trưởng thôn, tôn trọng cán bộ chính quyền cơ sở, những người “vác tù và hàng tổng”, những người cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chịu thiệt hại lũ lụt với dân và dìu dắt dân đứng lên sau lên thiên tai. Đừng để họ lo cho dân nhưng kết cục nhận lại là những lời thóa mạ, hay bị lãng quên.

Hãy bảo vệ họ, đừng bao giờ lãng quên họ - những người “vác tù và hàng tổng” trong bình yên cũng như trong thiên tai, hoạn nạn.